Là chủ của 3 salon tóc ở quận Tân Bình- TPHCM và Sóc Trăng, từng đào tạo hàng trăm nhà tạo mẫu và nhiều người đã thành danh nhưng chị nói về mình thật nhẹ nhàng: “Đó là kết quả của hơn 20 năm đam mê và phấn đấu”. Chị là Phạm Ngọc Nữ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Ngành tóc TPHCM.
Duyên nợ với nghề
Gia đình mấy đời có truyền thống nghề y nhưng đến chị thì 2 lần thi vào ĐH Y Dược TPHCM đều không đậu. “Không đậu trường y thì học trường nghề, lúc đó chỉ có 2 lựa chọn: thợ may hoặc uốn tóc và tôi chọn ngành tóc”- chị kể.
Là phụ nữ, phải lo chăm sóc gia đình, chồng con nhưng chị là người cầu tiến, ham học hỏi và cũng rất tận tâm, nhiệt tình với khách hàng. Không chỉ hết lòng kèm cặp các thế hệ trẻ, chị còn có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành tóc TPHCM.
Gia đình gửi chị sang một tiệm làm tóc nhỏ ở quận 10 để học nghề. Thời bấy giờ, chưa có các lớp thực tập hoặc tham gia các chương trình cắt tóc miễn phí cho trẻ em nghèo như hiện nay nên học viên phải quan sát thật kỹ, nắm bắt nhanh và có một cách thực hành duy nhất là làm đầu thẳng cho khách. Nếu ai lỡ tay dù chỉ một lần cũng khó có cơ hội được chủ cho phép lần sau.
Vốn bản tính ham học hỏi, chỉ sau một năm, chị Nữ có thể làm tóc cho khách và được giới thiệu đến một cửa hàng ở quận 10 làm việc. Nhưng chẳng bao lâu, chị lấy chồng, sinh con. Thấy làm nghề nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc với hóa chất, ông xã đã yêu cầu chị nghỉ làm. Chị tâm sự: “Tưởng đâu con cứng cáp, tôi được trở lại với nghề nhưng con cái, gia đình cuốn tôi đi. Thoắt cái, 10 năm trôi qua. Nhiều hôm đi ngang qua tiệm làm tóc, nhớ nghề không chịu nổi, tôi biết mình còn nặng nợ với nghề lắm”.
Đam mê và cống hiến
Cách đây hơn 20 năm, khách hàng phần đông là người lớn tuổi. Họ đến làm tóc chỉ vì không muốn để lộ tuổi già hơn là muốn làm đẹp. Ngày chị trở lại, mọi thứ đã thay đổi, không chỉ người già mà giới trẻ rất quan tâm đến việc làm đẹp, yêu cầu về chất lượng cũng cao hơn, khó tính hơn. Các kiểu tóc, mỹ phẩm trên thế giới thì phát triển không ngừng. Để không lạc hậu, chị phải tự mày mò học thêm từ tạp chí, truyền hình, đồng nghiệp và các chuyên gia nước ngoài. Năm 2000, chị mạnh dạn mở một salon mang tên Ngọc Nữ.
“Khi cắt một mái tóc cho khách hàng, tôi không bao giờ cắt theo khuôn khổ mà luôn sáng tạo. Tâm trạng lúc đó như một họa sĩ đang vẽ một bức tranh và sau khi cắt xong như vừa hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật. Vì thế, khách hàng sau khi làm tóc, họ trở thành một người hoàn toàn khác. Cũng may, tôi chưa bao giờ bị khách hàng phàn nàn vì sự sáng tạo đó”- chị kể. Khách đến tiệm nhiều hơn không chỉ vì bà chủ nhiệt tình, khéo tay mà còn làm nghề bằng tất cả niềm đam mê.
Từ đó, số lượng học trò của chị cũng tăng dần lên. Chị thường bảo học trò mình “hãy sống với nghề, chứ đừng sống bằng nghề”. Vì thế, hàng trăm nhà tạo mẫu do chị phụ trách đã trở thành thợ giỏi, nhiều người có salon riêng, đào tạo được nhiều học trò.
Mong ước đưa ngành tóc Việt Nam đi xa
Dù đời sống của người Việt Nam có cao hơn và mọi người quan tâm đến việc làm đẹp nhiều hơn nhưng ngành tóc Việt Nam vẫn chỉ là con số không trên thế giới. Trăn trở về điều này, chị cùng các đồng nghiệp dành nhiều thời gian và tâm huyết thành lập hội ngành tóc, tổ chức nhiều cuộc thi Cây kéo vàng để tạo sân chơi, điều kiện học hỏi cho các thợ trẻ. Và tháng 7-2010, Hiệp hội Ngành tóc TPHCM ra đời, được chính thức công nhận và cấp giấy phép hoạt động. Chị được bầu làm phó chủ tịch hiệp hội.
Chị tâm sự: “Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất trong sự nghiệp làm tóc của tôi. Đây là cơ hội giúp cho các nhà tạo mẫu trẻ có cơ hội học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau và tham gia các khóa học của các chuyên gia nước ngoài. Bản thân tôi nói riêng và hiệp hội nói chung đều mong muốn các nhà tạo mẫu Việt Nam có thể sánh vai cùng các nhà tạo mẫu thế giới”.
Bài và ảnh: Hồng Đào
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét